[One-shot][Zikyung] Ordinary love

CzLC_xzUsAAy5N-

Title: Ordinary love

Fandom: Block B

Pairings: Zikyung, Jaeil/Taehyo

Rating: PG

Summary: Câu chuyện nhảm nhí về một tên cuồng công việc và một tên cuồng công việc nhiều hơn. Fic hoàn toàn là hư cấu dựa trên một số sự kiện có thật. Chi tiết xem note ở cuối fic.

A/N: Đây là fic đầu tiên tui viết nên không tránh khỏi sai sót. (Thật sự thì văn chương của tui cực dở và hiếm khi nào viết được một fic đầy đủ như thế này T.T cảm giác EQ thấp quá nên không viết mùi mẫn lãng mạn được như người ta huhu)

.

.

.

.

.

.

Gần một tháng nay, Kyung không thể ngủ được.

Mỗi lúc cậu hoàn thành xong phần công việc trong ngày của mình, trời cũng đã gần sáng.
Đã 4 giờ rồi. Thở dài một cách ngán ngẩm, cậu rời khỏi studio và quay về kí túc xá. Taeil hyung đang nằm lăn ra giữa sàn nhà, mồm nồng nặc mùi rượu, còn Jaehyo hyung chắc đang ngủ say trong phòng.

“Mấy ông này, thiệt tình.” Cậu dọn dẹp mớ đồ đang vương vãi trên nền nhà, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, trèo lên giường, định bụng sẽ cố gắng chợp mắt một chút. Thế nhưng những suy nghĩ, lo âu cứ lởn vởn trong đầu cậu. Thành công của Yesterday là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp producer của Kyung, cũng chính vì vậy mà công ty đã đồng ý để cho cậu thực hiện công việc sáng tác bài hát chủ đề cho album tiếp theo cho nhóm, “Và có thể là toàn bộ album, nếu cậu có khả năng, miễn là nó đem lại nguồn lợi cho công ty”. Phải rồi, mình làm được mà, Block B đâu phải chỉ có một mình Zico, cậu thầm nghĩ. Jiho đang bận rộn quảng bá cho solo album. Các thành viên còn lại thì đang chuẩn bị cho project bên Nhật Bản. Riêng Jihoon còn phải ghi hình cho show tạp kĩ, và chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim mới. Kyung một là ở tịt trong nhà, hai là vùi đầu trong studio, đến nỗi mà cả tháng nay không có thời gian để thăm nhóc Jihoon. “Biết sao được, cả hai đều bận quá mà.”

Công việc này đối với cậu vừa là một cơ hội, cũng vừa là một áp lực lớn trên vai của Kyung. 2 bài hát cậu sản xuất cho nhóm đều nhận được phản hồi tốt, điều đó càng thôi thúc cậu phải chăm chút cho mọi thứ thật là hoàn hảo dành cho album lần này. Đã hơn một năm kể từ lần comeback gần đây nhất của nhóm, cậu không muốn để mọi người, nhất là các fan của mình phải thất vọng.

Mải suy nghĩ, Kyung không để ý rằng trời đã sáng. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã nghe thấy tiếng Taeil cằn nhằn:

– Này, Ahn Jaehyo, sao ông để tôi nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo vậy hả, ông có biết lúc thức dậy khắp người tôi đau nhức muốn chết không?

– Tôi đưa cái xác ông về tới đây là may lắm rồi á, nửa đêm 2 giờ sáng không phải nhờ bạn của ông năn nỉ tôi đến rước ông về thì tôi cũng mặc xác ông ở đó luôn. Ông biết đó, tôi đâu có nghĩa vụ phải đưa đón ông. – Jaehyo đáp.

– Nhưng ít ra cũng làm ơn mang tôi vào phòng đi chứ? Cái đồ khốn này!!! Tui khổ quá mà!!

– Phòng ông như cái bãi rác ý, đếch còn chỗ mà để chân vào nữa, lôi cái xác ông vào lỡ tui giẫm phải thứ gì quí giá của ông để ông xé xác tôi ra hả??? 2h sáng bắt tôi ra ngoài tôi chưa chửi cho là may đấy. Thứ đồ đã lùn mà còn đòi hỏi!!!

– Ông vừa bảo ai lùn cơ, có tin tôi phang cái này vào cái mặt tiền của ông cho ông khỏi visual vi diếc gì nữa không! – Taeil dứ dứ nắm tay đầy “tha thu” của mình vào Jaehyo.

–  Thôi thôi con lạy các bố, các bố không ngưng chửi lộn được dù chỉ một ngày hả??? – Kyung gào lên, kéo hai con người đang chực lao vào cắn xé nhau ra xa. – Tại sao sau ngần ấy năm mà hai người vẫn sống chung với nhau được nhỉ, thiếu điều cưới nhau luôn để cho tiện cãi nhau ha!

– Này này ai thèm cưới cái thứ mặt lợn đó chứ! – Taeil và Jaehyo đồng thanh.

Kyung khẽ mỉm cười. Bọn họ cứ như đôi vợ chồng già vậy, suốt ngày cãi nhau chí chóe, vậy mà chẳng ai dám dọn ra ngoài ở riêng. Mấy bữa Jaehyo về Busan, Taeil suốt ngày than thở không ai nấu ăn cho mình. Jaehyo thì cứ không thấy Taeil về nhà là lại sốt ruột gọi điện cho thằng kia hỏi han xem có chuyện gì. Trở thành cục nợ của nhau rồi, có muốn rời xa nhau cũng khó.

“Cậu ta mà còn ở đây chắc mình với cậu ta cũng chẳng khác gì.” Kyung nghĩ thầm, chợt giật mình. Phải rồi, Woo Jiho. Cậu ta dọn ra ở riêng cũng được bốn năm rồi.

“Bỗng dưng nhớ cậu ta ghê.”

Ngày xưa khi cả bọn còn ở chung kí túc xá, hai người luôn kè kè bên nhau, lúc thì đi tập chung, đi ăn, đi mua sắm chung. Sau này, công việc càng lúc càng nhiều, Jiho không còn hay ở nhà nữa, và chuyển hẳn ra ngoài ở cho tiện làm việc. Nhiều lúc Kyung thấy vừa khó chịu vì sự nghiện công việc quá mức của cậu ta, vừa thấy nể phục, vừa thương cậu ta làm việc không ngừng nghỉ như vậy, liệu có mệt mỏi không, có khi nào muốn từ bỏ không. Thôi thì tất cả những gì cậu ta làm cũng là vì Block B, vì bản thân cậu ta muốn vậy nữa. Woo Jiho là người như thế, toàn tâm toàn ý dành cho công việc.

Chính vì vậy mà thời gian Jiho dành cho những việc khác không có bao nhiêu. Những khi công việc dồn dập, trừ những hôm có lịch trình chung, Kyung hầu như không thể gặp được Jiho, thậm chí thời gian để tám nhảm qua kakaotalk cũng không có. Cái đồ trạch nam đấy mà lại còn kiêm cả workaholic nữa, còn lâu mới lôi cậu ta ra ngoài được. Bảo sao mà bao nhiêu cô bạn gái cậu ta từng hẹn hò đều chịu không nổi mà chia tay, con gái đâu ai muốn hẹn hò với bạn trai của mình trong studio.

Mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, Kyung sực nhớ một tuần nay cậu không hề nhắn một tin nào với Jiho. Những tin nhắn trước đó cũng chỉ xoay quanh công việc…
Cảm thấy một chút gì đó có lỗi, Kyung chần chừ rồi gõ: “Này, Woo Jiho.”

“Hử? Có chuyện gì không?”

“À không có gì- chỉ là”

“Nếu không có gì quan trọng thì tí nữa cậu nhắn lại sau nhé ㅠ.ㅠ Tại giờ mình đang bận quá.”

“À không sao, thôi cứ làm tiếp đi, cố lên nhé!~”

*gửi sticker mặt con mèo*

Hầy, biết trước là cậu ta lúc nào cũng sẽ như thế này rồi.

Dù biết trước nhưng Kyung vẫn không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng. “Ít ra cũng hỏi thăm mình một câu chứ nhỉ.”

“À, phải rồi, khi nào cậu ta rảnh, nhất định sẽ bắt cậu ta khao mình một bữa thật ngon cho bõ ghét.” Kyung thầm nghĩ, rồi tiếp tục chuẩn bị đến studio.

Những ngày tiếp theo của Kyung chỉ còn có công việc và công việc. Hết vùi đầu ở studio rồi đi ghi hình cho Problematic men. Đến nỗi cậu không còn tâm trí để ăn với ngủ nữa. Chẳng mấy khi có dịp làm việc hết công suất như thế này, cậu phải cố gắng hết sức có thể. Woo Jiho còn làm quanh năm suốt tháng cơ mà, Kyung tặc lưỡi.

.

.

.

Một hôm, chẳng hiểu vì lí do gì mà Taeil lại đánh xe của cậu đi mất tiêu. Chỉ để lại đúng một tin nhắn: “Kyung à, cho anh mày mượn xe nhé, xe anh đem đi sửa rồi T.T”

“Hay lắm Lee Taeil, giờ tui lấy gì để đi làm đây hả ông!” Kyung thầm rủa, sao ông anh này tùy tiện vậy không biết! Thảo nào Jaehyo suốt ngày than thở không dứt, đúng là cái đồ lùn… Jaehyo hyung cũng đã ra ngoài. Cậu thở dài rồi quay vào kí túc xá, thôi hôm nay nghỉ làm việc một bữa cũng không sao. Cậu quyết định sẽ ra ngoài ăn tối. Và lâu lắm rồi cậu mới đi một mình.

“Phải chi cậu ta cũng ở đây. Aizz, mình lại nghĩ cái gì thế này.” Kyung lắc đầu.

Cậu không thể chối bỏ sự thật rằng mình nhớ Woo Jiho phát điên.

Bỗng điện thoai của cậu đổ chuông. Là Jiho. “Đậu mè thiêng vãi, sao cậu ta xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ? Giật cả mình.”

– Alô? Woo Jiho đấy hả, có chuyện gì không?

– Bộ phải có chuyện gì mới được gọi cậu hả Peukkeung? – Jiho đáp – Đang làm gì vậy?

– À… – Kyung ngập ngừng – Tớ đang ở studio.

Kyung thầm tự chửi vì biết mình đang nói dối. “Đồ điên này, sao mình lại làm vậy nhỉ, sao phải tránh mặt cậu ta?”

– Xạo. – Jiho bĩu môi – Đang ở đâu tớ đến đón cậu. Có chuyện gấp.

– Này Woo Jiho sao cậu….

– Đang ở kí túc xá phải không? Tớ đến ngay.

Vừa dứt lời, Jiho liền cúp máy. “Tên này hôm nay bị làm sao vậy? Sao biết mình đang ở kí túc xá?” Kyung bối rối. “Chả nhẽ cậu ta lại có khả năng đọc suy nghĩ của người khác?” Cậu tiếp tục lầm bầm. Một lát sau cậu đã nghe tiếng tên kia đứng ngoài cửa.

– Ê Peukkeung, mở cửa cho tớ.

Kyung mở cửa, đón Jiho bằng một ánh mắt khó hiểu.

– Cậu bị làm sao vậy, làm tui sợ quá nha!!! À không phải cậu có buổi fansign hôm nay sao?

– Tớ xong rồi đến đây liền mà ahihi.

– Đừng cười bằng cái giọng đấy nữa, tớ nổi hết da gà da vịt lên đây nè – Kyung nhăn mặt.

– Thôi không nói nhiều nữa đi với tớ.

– Đi đâu?

– Đi chơi.

Kyung há hốc mồm. Đây có phải là Woo Jiho không vậy? Hay là người khác giả dạng cậu ta để bắt cóc cậu đi?

– Quào, cậu làm tớ bất ngờ quá đấy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả bây? – Kyung vỗ vai Jiho.

– Có gì đâu, tại hôm nay nổi hứng nên tớ muốn đi với cậu thôi.

– Quào quào quào, có một ngày workaholic của chúng ta lại chủ động rủ người khác đi chơi cơ đấy. Thế có ai đi cùng nữa không?

– Không. – Jiho đáp tỉnh bơ – Có tớ với cậu thôi.

– Kì cục quá, làm như chúng ta đang hẹn hò vậy.

– Thế thì đây đâu phải lần đầu tiên. – Jiho cười.

“Phải rồi, ngày xưa toàn đi đánh lẻ đi chơi với cậu ta…Cũng lâu lắm rồi nhỉ.” Kyung nghĩ. Cậu thực sự nhớ khoảng thời gian ấy, mọi thứ dù thật khó khăn nhưng hai người lại có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn bây giờ.

– Bây giờ đi ăn nhé, tớ biết một chỗ ngon cực kì.

.

.

.

.

Chắc cũng phải cả năm trời Jiho và Kyung mới lại có dịp đi ăn chung với nhau như thế này. Hai người cuối cùng cũng có một khoảng thời gian thoải mái mà trò chuyện với nhau về mọi thứ trên trời dưới biển. Buổi khuya, cả hai cùng đi dạo bên bờ sông.

– Này – Jiho nói – Lâu lâu mới có dịp gặp nhau thế này mà cậu chỉ có chuyện công việc để nói với tớ thôi sao? Dạo này cậu cũng vất vả rồi, nhắc nhiều sẽ stress lắm.

– Workaholic như cậu không có quyền lên tiếng – Kyung vừa cười vừa đánh nhẹ vào người Jiho.

– Có khó khăn quá thì cứ đến bên cạnh tớ nhé. Tớ luôn ở đây với cậu mà. Dạo này chẳng thấy cậu tâm sự với tớ cái gì hết, tớ hơi lo.

– …Cậu cũng bận lắm mà. Tớ không muốn làm cậu phân tâm. Với lại tớ đang rất ổn, không sao đâu, làm việc vui lắm, tớ không thể chờ cho đến khi có được thành quả cuối cùng, hầy. À, nãy mải nói chuyện quên khoe với cậu tớ hoàn thành xong bản guide rồi đấy, để tớ cho cậu ngh-

– Suỵt! – Jiho ngắt lời – Để khi khác đi. Giờ chỉ nói chuyện về riêng hai chúng ta thôi.

– Cái tên này…

– Tớ lo cho cậu lắm đấy có biết không. Đừng tưởng tớ không biết chứ. Taeil hyung và Jaehyo hyung cứ than thở với tớ thằng bé Kyung suốt ngày không ru rú trong phòng cũng cắm rễ trong studio. Đừng có bắt chước tớ, đừng gồng mình quá sức.

Kyung bật cười. Ai mới phải là người nói với người kia những câu như thế này cơ chứ? Không biết bao lần cậu đã lo lắng cho Jiho, lo sợ cậu ta bị kiệt sức, lo sợ cặp má mochi kia sẽ biến mất, lo sợ vì công việc mà cậu ta đã mất đi quá nhiều thứ. Thời gian dành cho bạn bè, người thân, thời gian dành cho bản thân. Lời bài hát mới của cậu ta như cứa vào tim Kyung vậy. Cậu chỉ muốn người kia được hạnh phúc.

“Đồ Woo Jiho ngốc, cậu thì khác gì cơ chứ!”

– Cậu nữa. Tớ biết có khuyên thế nào cũng vậy nên thôi không muốn nói nữa đâu. Miễn là đừng để bị ốm đấy, nếu không tớ sẽ giết cậu -_-

Jiho cười khì. Một tên tsundere như cậu ta mà chịu nói những lời như vậy với cậu, cũng là điều đáng khen. Như sực nhớ ra điều gì, Kyung hỏi:

– Này, sao hôm nay cậu biết tớ ở kí túc xá?

– Taeil hyung nói cho tớ đấy, haha.

– Cái g…vậy là cậu biết Taeil hyung lái xe của tớ đi?

– Ừm đúng rồi, tớ bảo ổng lái xe cậu đi mà.

– Cái thằng k… – Kyung đấm thùm thụp vào lưng Jiho.

– Chứ còn cách nào để tớ bắt cậu ngồi yên ở kí túc xá để tớ đến đón cậu đây? Phải có mẹo chứ.

– Mẹo cái con khỉ, cái đồ điên này. À còn lão kia nữa, về biết tay với tớ.

Chuông điện thoại của Kyung lại reo. Lần này là Taeil. “Sao cái mồm mình thiêng vậy nhỉ, nhắc đến ai người đó gọi tới liền?” Kyung tự hỏi.

– Taeil hyung đấy ạ, gọi em có chuyện gì không? À hôm nay anh lái xe của em đi như vậy –

– Kyung à tiêu anh mày rồi, huhu, lúc lùi xe anh lỡ làm bể kính chiếu hậu của thằng Cam, nó mà biết nó giết anh mất!!! Tại xe chú to quá anh mày không quen

Kyung khẽ bụm miệng, suýt bật cười thành tiếng. Đồ lùn đáng ghét, cho ông chết. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại tỉnh bơ:

– Không sao đâu, anh cứ nói với Jaehyo hyung đền một cái chocopie là được.

– Ơ chocopie là sao? Tại sao vậy?

– Anh cứ nói vậy với Jaehyo hyung đi, ổng không để bụng đâu, bạn bè cả mà ahihi.

Nói rồi Kyung cúp máy, không để bên kia kịp nói một câu nào. Mấy ông anh này luôn luôn làm cậu điên đầu mà. Jiho ôm bụng cười.

– Mấy ông này lại gây chuyện rồi hả? Tớ buồn cười quá.

– Cậu nữa, cứ chuẩn bị nhận quả báo vì dám chọc tui đi. – Kyung tát nhẹ vào má Jiho. – Này, cậu lo mà ăn cho nhiều vào, má teo hết cả lại rồi kia, phải để tôi tát cho sướng tay chứ.

– Haha yên tâm, chờ đó, tớ cho cậu tát với bẹo má thoải mái, đồ lùn số 2.

– Cậu vừa nói ai lùn cơ? – Kyung lườm.

– Á nhầm, đồ siêu-cấp-đẹp-trai-itai-số-một. Khuya rồi để tớ đưa cậu về, lo mà ngủ cho sớm.

.

.

.

.

Đêm hôm ấy Kyung lại không ngủ được, không phải vì lo lắng, mà vì hạnh phúc.

Cậu trằn trọc mãi rồi rút điện thoại, tweet vài dòng.

“Có rất nhiều bài hát hay tớ muốn cho các cậu nghe

Cho nên tớ sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa!”

.

.

Âm báo kakaotalk lại vang lên. Là tin nhắn của Jiho.

“Này, sao chưa ngủ? Đã bảo đi ngủ sớm rồi mà.”

“Tớ nhớ các Ong.”

“Cái cậu này chỉ nhớ Ong thôi hả? Không nhớ tớ sao? Tớ nhớ cậu nhiều lắm.”

“Cậu cũng đi ngủ đi.”

“Cậu đi ngủ đi rồi tớ mới ngủ.”

“Goodnight, tớ ngủ thật đây.”

Kyung tắt điện thoại. Chưa lúc nào cậu cảm thấy hạnh phúc như thế này.

“Đồ Woo Jiho ngốc” – Cậu khẽ nói – “Tớ cũng nhớ cậu lắm.”

– END –

.

 

Note:

– Trong một bài phỏng vấn, Jaehyo bảo rằng mình là người đưa Taeil về nhà khi hai người đi uống chung với nhau.

Instagram của Jaehyo

Twitter của Kyung

– Itai: nghĩa gốc là đau đớn trong tiếng Nhật, ở đây chỉ đặc điểm của một ai đó quá lố khiến người khác “đau đớn”. Mình không biết phải giải nghĩa như thế nào, cũng không tìm ra được định nghĩa chính xác, nhưng đây là đặc điểm nổi bật của nhân vật Karamatsu  (Osomatsu-san) người tự tin vào vẻ ngoài đẹp trai của mình, hay mặc những bộ quần áo chói lóa nổi bật khiến người đối diện “đau đớn”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s